cũng chẳng sao, dù có làm nũng thế nào cũng có người nuông chiều hết
mực.
Nỗi lòng chất chứa bao năm vừa được giải tỏa, Đàm Xuyên bỗng mệt
mỏi đến nỗi không muốn mở mắt ra, trong mơ mơ màng màng cảm thấy có
người nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, dùng khăn khô lau mái tóc ướt sũng
của nàng.
Có người đang kịch liệt nói gì đó, có người cấp thiết hỏi, có người
thấp giọng giải thích.
Thế nhưng nàng chẳng thể nghe rõ điều gì, ngón út nắm lấy ngón tay
Phó Cửu Vân, lưu luyến lẩm nhẩm: “Cửu Vân, chàng đừng đi…”
Tất cả thanh âm đều ngừng lại, nàng nặng nề chìm vào mộng đẹp.
Mọi người trong nhà đã nhiều năm chưa từng đi vào mộng đều tới gặp
nàng, người đầu tiên chính là nhị ca, hắn thì thầm nói rất nhiều, nói lộn xộn
làm cho người ta nghe không rõ, trên mặt lúc nào cũng cười hì hì, cuối
cùng tặng nàng một cái ôm mạnh mẽ.
A Mãn vẫn giống như trước đây, ngậm cười rưng rưng mà hành lễ với
nàng.
Phụ hoàng mẫu hậu đứng bên nàng, bàn tay dịu dàng khẽ vuốt mái tóc
nàng, các hoàng huynh khác khoanh tay đứng hai bên trái phải, cười dịu
dàng thân thương.
Những nụ cười này thực sự đã lâu không thấy rồi.
“Hoàng tuyền… có lạnh hay không?” Nàng thấp giọng hỏi.
Nhị ca lắc đầu.
“Sau khi chết đi, cảm giác thế nào?”