“Cũng như khi còn sống, nhắm mắt lại lại sống đến giờ.”
Đàm Xuyên cảm thấy chính mình chưa từng hạnh phúc như vậy, thấp
giọng nói: “Vậy là tốt rồi… Muội, muội có lẽ phải rất lâu sau mới có thể
đoàn tụ cùng mọi người… Không cần đợi muội cũng được.”
“Yến yến…” Nhị ca ôm lấy nàng, “Như vậy là đủ rồi. Đừng tiếp tục
nữa, không nên khiến bản thân hối hận…”
Thanh âm hắn đột ngột không còn nghe thấy, Đàm Xuyên bỗng nhiên
hoảng sợ giật mình, mở mắt ra mới phát giác trời đang tối dần, từng ánh
chiều tà nhè nhẹ xuyên thấu qua tấm màn che nhuộm vàng chăn đệm.