rực rỡ, mái cong lầu cao, rõ ràng là hoàng cung Thiên Nguyên. Nếu bị
người trong cung phát hiện, không biết sẽ chuốc thêm bao nhiêu phiền toái.
Linh cầm đậu xuống bên một bờ hồ, khoảng cách rất xa, mơ hồ chỉ
thấy Huyền Châu nằm bên bờ hồ, trong tay giơ cao hồn đăng bị giấu trong
túi Càn Khôn kia. Bị thần lực của hồn đăng cảm nhiễm, mây đen nhất thời
bắt đầu dày đặc, sấm chớp nổi lên, trời lại đổ mưa như trút nước. Đám âm
hồn dã quỷ du đãng trong hoàng cung hoảng sợ tru lên chạy trốn, phát ra
những thanh âm rợn người.
“Huyền Châu!” Hắn không biết là tức giận hay là kinh hãi, thân ảnh
vừa lóe lên đã đến bên cạnh nàng, lại không đề phòng hồn đăng tỏa ra một
tầng kết giới màu máu, hắn đụng phải lập tức lùi lại mấy bước.
Rơi từ độ cao như vậy, Huyền Châu đã toàn thân đẫm máu, nửa người
dưới động cũng không thể động, chỉ là nhìn hắn cười lạnh, một lúc sau, mới
thấp giọng nói: “Chàng không còn cách nào đâu… Hồn đăng dính máu của
ta rồi… Trên đời này, chỉ có, chỉ có ta và Đế Cơ là quan hệ huyết thống, cô
ta có thể thắp sáng hồn đăng, ta đương nhiên cũng có thể thắp…”
Mưa to như trút nước, nàng rất nhanh bị xối ướt, mái tóc dài dính trên
má, máu đầy mặt và cổ cũng bị nước mưa xối sạch. Có lẽ là bởi vì sắc mặt
quá tái nhợt, trên mặt nàng lần đầu tiên hiện ra biểu tình có thể xem là yếu
ớt, thanh âm đứt quãng: ” Tả Tử Thần, chàng lúc nào cũng máu lạnh hơn ta
tưởng… Chàng, chàng muốn quên ta… Ta sẽ không cho chàng như
nguyện…”
Tả Tử Thần cái gì cũng không nói, chỉ rút kiếm ra, từng nhát từng nhát
ra sức chém vào kết giới kia, lại không khác nào dã tràng xe cát, chẳng thể
phá hư chút nào.
Huyền Châu nở nụ cười, sau một khắc nước mắt lại tuôn xuống như
mưa, thì thào nói: “Ta vẫn thật hoang đường… Sắp chết đến nơi, còn muốn