Hắn gọi linh cầm, xoay người toan nhảy lên.
Một đôi tay bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau, vòng qua eo
hắn.
“Tử Thần…” Nàng lưu luyến không rời.
Hắn không nói gì, cũng không động đậy.
Cánh tay nàng dần dần siết chặt, sau đó trong nháy mắt bỗng nhiên
buông lỏng ra. Tả Tử Thần chỉ cảm thấy trước ngực trống rỗng, bỗng nhiên
xoay người, đã thấy trong tay nàng nắm chặt túi Càn Khôn da trâu, trên mặt
lộ một nụ cười quỷ dị, vội vàng lùi về sau mấy bước.
“Huyền Châu!?”
Hắn theo bản năng vươn tay ra túm, lại túm được một nhúm tóc lạnh
buốt. Nàng không trả lời, lòng bàn tay chợt lóe sáng, cắt đứt đoạn tóc dài bị
hắn túm được, nhún người nhảy lên lưng linh cầm kia, bay mất dạng đầu
cũng không thèm quay lại.
Tả Tử Thần vô cùng hoảng sợ, lại không dám kinh động hai người
đang ngủ say trong phòng, linh cầm đã bị nàng cướp đi, đành phải gọi ra
linh thú trừ tà, một đường xuyên núi vượt sông mà đuổi theo.
Huyền Châu trình độ tiên thuật không cao, bởi vì chưa từng nỗ lực học
cho tử tế, bản lĩnh điều khiển linh cầm cũng không bằng hắn, không lâu sau
liền bị hắn bắt kịp. Trong tiếng gió thét gào, hắn lớn tiếng gọi: “Huyền
Châu! Không được làm bậy!”
Nàng dường như quay đầu trào phúng nhìn hắn, ngay sau đó lại
nghiêng người từ trên lưng linh cầm rơi xuống. Bóng đêm mờ mịt, y phục
màu vàng nhạt của nàng phút chốc biến mất, không còn thấy bóng dáng. Tả
Tử Thần vội điều khiển linh thú trừ tà lao theo, lại thấy bốn phía cung điện