Không ai trả lời, cuồng phong lật tung cửa sổ kêu phần phật, màn che
bị cuốn tung —— bầu trời ngoài kia một mảnh đen kịt, trời còn chưa sáng.
Gió thổi làm nàng phát lạnh, nàng quấn chặt y phục, ngáp dài tránh
những chỗ gió lùa, tới phòng bếp xem thử —— không có ai.
Tới gian phòng chàng thường vẽ tranh —— vẫn là không có ai.
Đi cả qua nơi ở của Huyền Châu và Tả Tử Thần —— vẫn như cũ
không có ai.
Trong rừng trúc cuồng phong gào thét, sỏi đá bay mù trời, Đàm Xuyên
bị gió táp thiếu chút nữa ngã nhào, phải bám chặt vào một cây trúc, chỉ
nghe trong gió có tiếng khóc rung trời, khí tức hồn phách lạnh lẽo thổi qua
thân thể, khiến nàng run rẩy không ngừng.
Vô ý thức ngẩng đầu, đã thấy trong cuồng phong là một đám mây đen
khổng lồ đang bốc lên từ mặt đất, giống như một con rồng đen mạnh mẽ,
cuộn tròn di chuyển về hướng tây —— hướng tây, là phương hướng của
hoàng thành Cao Đô, lúc này từng cơn lốc đen kịt in dấu trên bầu trời, như
thể vô số con rồng đen khổng lồ hội tụ giao hợp ở phương tây, phía trên
hoàng cung dần dần hình thành một cột mây đen thông thẳng lên trời, cuộn
xoáy theo cơn gió lốc dữ dội.
Đàm Xuyên bỗng nhiên có dự cảm đáng sợ, phảng phất như vừa có
một việc vô cùng tệ hại xảy ra. Bất giác luồn tay vào túi Càn Khôn da trâu
vẫn buộc bên hông, sờ vào mới phát hiện nó đã sớm bị đánh tráo. Có người
lấy trộm hồn đăng, thậm chí trong lúc nàng không biết đã thắp sáng hồn
đăng rồi!
Nàng quả thực không sao tin nổi, hồn đăng ngay từ đầu đã được nàng
dùng máu tươi mở ra khế ước, hồn phách cuối cùng nhất định phải là nàng
hoặc người thân của nàng. Khế ước của thần tiên mà cũng có thể bị phá vỡ,
đây là đạo lý gì?