Nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy không sao kiềm chế, hai
chân như nhũn ra, nàng chạy điên cuồng trong rừng trúc, đáy lòng chỉ
không ngừng gọi đi gọi lại một cái tên: Phó Cửu Vân, Cửu Vân. Lẽ nào là
chàng? Thế nhưng lúc sáng sớm vẫn nghe thấy chàng nói chuyện, thời gian
ngắn như thế, không có khả năng… Hồn đăng thu hút hồn phách của yêu
ma khắp mười phương, vậy là phải được châm … ít nhất … hai đến ba
canh giờ mới có thể. Là Tả Tử Thần, hay là Huyền Châu?!
Do chạy quá nhanh, nàng ngã nhào trên đất, lăn một mạch từ trong
rừng trúc ra ngoài, xô mạnh vào tảng đá, nhất thời trước mắt đầy sao.
Hình như có người nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, trong tay áo thoang thoảng
hương thơm nhè nhẹ mà nàng quen thuộc. Đàm Xuyên theo bản năng giơ
tay nắm lấy, nhưng chỉ sờ vào khoảng không, bốn phía ngoại trừ những cây
trúc xanh méo mó chao đảo, không còn gì khác.
Gió thổi quá lớn làm nàng chảy nước mắt, tiếng gào thét trong cổ họng
cũng bị vô tình thổi tan.
“Cửu Vân! Phó Cửu Vân!” Nàng đã gọi khản cả giọng, nhưng không
đợi được một câu trả lời, đỡ lấy vầng trán vô cùng đau nhức, nàng lảo đảo
chạy ra khỏi rừng trúc.
Phía ngoài rừng trúc là thôn trang nhỏ dưới chân núi Phượng Miên,
mọi người trong thôn trang đã dậy từ lâu, bị dị tượng hôm nay dọa cho
ngây ngốc, người thì thét chói tai, người thì chạy trốn như điên, người thì
hoa chân múa tay chỉ vào dị tượng mà xôn xao ồn ào. Lại thấy Đàm Xuyên
từ trong rừng trúc đi ra, đều sợ xanh cả mặt, không ngừng nói gặp quỷ,
rừng trúc này từ xưa đến nay chưa có người ở bao giờ.
Đàm Xuyên túm lấy một ông lão, vội hỏi: “Ngài có thấy Công Tử Tề
tiên sinh từ trong này đi ra không?”