“Bức tranh vẽ Tân Mi…” Phó Cửu Vân chỉ nói năm chữ, Mi Sơn
Quân lại bụm mặt chạy, vừa bực vừa hận: “Ngươi cứ chờ đấy chờ đấy!”
Mi Sơn Quân báo thù hắn chưa chờ tới, lại chờ tới một khúc Đông
Phong Đào Hoa trên đài Triêu Dương kia.
Trên đài có biết bao nhiêu người, kỳ thật trong lòng hắn hiểu rõ, nàng
đánh cược chỉ là cho vui, nhảy múa cũng chẳng phải vì hắn, chỉ sợ phần
nhiều là vì muốn nam nhân ngồi trên long ỷ kia nở một nụ cười mà thôi.
Thế thì có sao? Hắn tự hỏi mình, thế thì có làm sao?
Hôm nay nàng vận một bộ váy đỏ rực như lửa, mép váy lướt qua lan
can đá trắng trên đài Triêu Dương, hàng vạn hàng nghìn phồn hoa dưới đài
cũng không sánh bằng một nụ cười nhợt nhạt của nàng. Hắn ra một nan đề
mà người đời không ai giải nổi, nàng lại đưa ra đáp án tuyệt vời nhất. Là
đáp án mà đáy lòng hắn khát cầu. Ba ngàn năm bồi hồi luân hồi trên thế
gian, ba ngàn năm, phảng phất chỉ vì giờ khắc này.
Gặp được nàng, nhìn thấy nàng.
Sương mù dày đặc nháy mắt tan đi, thì ra thực sự là nàng.
Hắn nói cho Mi Sơn Quân đáp án của câu hỏi lần trước hắn chưa thể
trả lời: “Ta muốn nàng, ta sẽ đưa nàng đi.”
Mi Sơn Quân vẫn cho rằng hắn đang nói đùa, lần này thực sự bị dọa
ngây người, thì thào: “y… Ngươi nói thật? Mệnh số một đời này của nàng
vô cùng tốt, nhưng không quan hệ gì với ngươi…”
“Ta sẽ cho nàng một cuộc sống tốt hơn, ta thay nàng sửa mệnh, hậu
quả gì ta cũng đều gánh chịu.” Phó Cửu Vân không chút do dự, “Nàng là
của ta.”