Nữ đệ tử Thanh Thanh thấy hắn gần đây buồn bực không vui, không
nhịn được muốn trêu ghẹo: “Ra ngoài lâu, lại đổi tính rồi à? Mấy hôm
trước đám tiểu nha đầu Hòe San kia mời chàng uống rượu chàng cũng
chẳng thèm tới, đang có tâm sự gì thế?”
Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ: “Ta đang nghĩ có nên làm cây gậy đánh tan
uyên ương hay không.”
Thanh Thanh phì cười: “Chàng chỉ cần qua đó đứng thôi là được,
không cần gậy đánh đôi uyên ương đó cũng tự tan. Nhưng mà, mấy loại
chuyện thất đức này có lẽ nên hạn chế đi? Thế gian nói cho cùng khó mà
tìm được tình nhân.”
Phó Cửu Vân lại nghiêm túc suy nghĩ, gật đầu mỉm cười: “Không sai,
nàng nói rất đúng.”
Hạnh phúc của cô bé ấy, đâu phải chỉ mình hắn mới có thể mang tới.
Nếu nàng chưa đem lòng yêu người khác, hắn có thể cho nàng bất cứ thứ gì
nàng muốn, cưng chiều nàng đến tận chín tầng mây. Nhưng giờ nàng đã
yêu người khác, như vậy ngoại trừ Tả Tử Thần, ở bên ai với nàng cũng đều
là địa ngục. Giữ lấy nàng, là muốn được thấy nàng cười, thay vì để bản
thân hắn được vui sướng, lại hại nàng lấy nước mắt rửa mặt, không bằng để
hắn buồn bực một chút, nhìn thấy nàng cười là được.
Hắn là quỷ, trái tim hắn cứng rắn hơn nhiều so với phàm nhân, ngại gì
chút đau đớn phó phai mờ ấy.
***
Sống nhàn nhã tại núi Hương Thủ một thời gian, sơn chủ không biết
nghe ai nói trong hoàng lăng của Quỳnh quốc phương Tây có bảo vật, tên
là gương Đồng Tâm. Nghe nói nam nữ yêu nhau mà đứng trước gương, nếu
là duyên số trời định, trong gương sẽ phản chiếu hình ảnh của hai người.
Nếu là vô duyên, trong gương trống rỗng.