Lão sơn chủ này xưa nay luôn có hứng thú dạt dào đối với những bảo
bối ly kỳ cổ quái, đã nổi lên ý niệm muốn vơ vét. Vừa vặn Phó Cửu Vân
gần đây buồn tẻ nhàm chán, dứt khoát tự nguyện đi đoạt bảo bối giúp lão,
tạm thời kiếm chuyện để làm cho khuây khỏa.
Tới hoàng lăng đợi hơn một năm, tên chiến quỷ kia và Tân Mi lại mãi
chưa về, Phó Cửu Vân mỗi ngày ngắm cảnh non xanh nước biếc trong
hoàng lăng, dần dần cũng phát ngán, chỉ để lại cho họ một mảnh giấy, lên
đường du sơn ngoạn thủy, quyết định từ đáy biển đi tới Thiên Nguyên quốc
ở Tây Bắc thưởng thức một phen.
Ngờ đâu xung quanh cảng biển chẳng biết từ bao giờ đã bố trí tầng
tầng lớp lớp thiết kỵ, những người trong trấn đều bị đuổi đi, mỗi ngày có
đến mấy nghìn người tuần tra canh giữ, làm bộ như lâm đại địch.
[thiết kỵ: lính cưỡi ngựa mặc giáp, quân tinh nhuệ]
Phó Cửu Vân nổi lòng hiếu kỳ, lén bắt một tiểu binh hỏi đến tột cùng:
“Đang có chuyện gì? Sắp chiến tranh sao?”
Tiểu binh bị hắn sử dụng tiên pháp, trước mắt một mảnh tối đen,
hoảng sợ run lẩy bẩy, nói liên thanh: “Là Thiên Nguyên quốc! Vị thái tử
mang thiên mệnh kia dẫn đại quân yêu ma càn quét các nước khác… Mấy
nước nhỏ xung quanh Quỳnh quốc đều đã bị chiếm, nghe nói vừa mới đây
còn diệt cả nước Đại Yến phương Đông! Thánh thượng sợ có gian tế Thiên
Nguyên lẻn vào Quỳnh quốc, cho nên phái quân mã coi giữ biên cảnh…”
Phó Cửu Vân chỉ nghe thấy mấy chữ “Nước Đại Yến bị diệt”, kinh hãi
tới nỗi tim thiếu chút nữa ngừng đập.
Đại Yến bị diệt tối thiểu cũng là chuyện của mười năm sau, vị thiên
mệnh thái tử của Thiên Nguyên kia có bản lĩnh đâu ra mà khiến cho đám
yêu ma lẻ tẻ rời rạc tập hợp lại bán mạng làm việc cho hắn?