Mi Sơn Quân xòe tay: “Ta không tìm thấy nàng, nhất định là đại sư
huynh hạ chú trên người nàng, đề phòng ngươi lại đi nhìn lén…”
Phó Cửu Vân đẩy y ra, lảo đảo trèo lên linh cầm, thơ thẩn tìm kiếm
khắp nơi vô mục đích.
Hắn không biết phải đi đâu mà tìm, hắn đã từng ngồi tít trên cao xem
trộm vận mệnh của nàng, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày không tìm được
nàng.
Thì ra thiên hạ rộng lớn đến thế, mơ tưởng tìm một hạt cát giữa biển
rộng mênh mông, cần bao nhiêu năm?
Thậm chí nàng sống hay chết cũng còn chẳng biết.
Mang theo tia hy vọng cuối cùng, hắn trở lại núi Hương Thủ tìm Tả
Tử Thần, há biết hắn lại bị người ta phong ấn ký ức, quên sạch mọi chuyện
đã xảy ra ở Đại Yến, ngay cả hai mắt cũng mù, trở thành phế nhân một nửa.
Thiếu nữ đứng bên cạnh hắn không còn là Đế Cơ, mà là một nữ tử
xinh đẹp xa lạ, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo.
“Ngươi muốn hỏi Đế Cơ?”
Thiếu nữ tên gọi Huyền Châu, là công chúa nước chư hầu của Đại
Yến, nghe thấy hai chữ Đế Cơ liền biến sắc.
“Ta không biết rõ, có khi chết từ lâu rồi.”
Nàng ta dường như hận Đế Cơ tới khắc cốt khi xương.
Phó Cửu Vân tới gặp sơn chủ, muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì với Tả Tử Thần.