Quốc sư Thiên Nguyên nghịch thiên sửa mệnh, mượn bụng hoàng hậu
sinh ra gã yêu quái hung thần do lão đã dùng máu huyết của chính mình
dưỡng dục thành, thay thế người có thiên mệnh trong truyền thuyết. Cho
nên Thiên Nguyên quốc mới có nhiều đại quân yêu ma như vậy, càn quét
Trung Nguyên để đứng đầu thiên hạ, khiến nước Đại Yến bị diệt vong sớm
trước mười năm.
Đó cũng là biến đổi đầu tiên trong số mệnh của Đế Cơ. Kiếp nạn mất
nước.
Mà chính hắn ngày đó đánh cược với Đế Cơ, thua hai bức họa, bức
họa trở thành bảo bối để Tả tướng mua chuộc sơn chủ. Nếu không có bức
họa của Công Tử Tề, liệu Tả tướng có thể làm lung lay ý chí sắt đá của sơn
chủ hay không còn rất khó nói, dù sao trên đời này những thứ bảo bối có
thể khiến sơn chủ động tâm, thậm chí động tâm đến mức xuống tay với đệ
tử của mình thật sự không nhiều, Tả tướng chưa chắc đã nhờ được lão.
Đó cũng là biến đổi thứ hai trong số mệnh của Đế Cơ. Người yêu gặp
nạn.
Phó Cửu Vân rốt cục hiểu ra lão tiên sinh nói nghiệt duyên là chỉ cái
gì.
Tất cả đều bị biến đổi một cách vô tri vô giác, khi hắn cho rằng đã thu
tay, mới phát giác cái gì cũng là quá muộn. Nghiệt duyên, từ lúc hắn và Đế
Cơ đánh cược, đã sớm bắt đầu.
Cái gì cũng không thể vãn hồi được nữa.
Phó Cửu Vân chẳng còn hứng thú với thứ gì trên đời, suốt ngày ở lại
Mi Sơn cư, từ khi lọt lòng tới nay chưa hề say đến chật vật như vậy, say
xong là nôn, nôn cả mật xanh mật vàng, như thể sắp chết đến nơi.