Mi Sơn an ủi hắn: “Việc này không liên quan gì tới ngươi, lão quốc sư
Thiên Nguyên kia làm trái với ý trời, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng.
Ngươi cũng không phải hối hận đã không tránh xa nàng, cái gì đến vẫn sẽ
đến thôi. Không phải hai bức tiên họa ấy, thì vẫn còn có bảo bối khác, tội gì
tự trách?”
Y vẫn thấy mừng thay cho Phó Cửu Vân, người sửa mệnh không phải
hắn, trời có phạt đương nhiên cũng không phạt hắn, vị bạn già còn có thể
tiếp tục tiêu dao.
Phó Cửu Vân say túy lúy bên bờ ao, ngọ nguậy cựa mình một cái,
chìm xuống đáy ao, chỉ lưu lại một chuỗi bọt nước lăn tăn trên mặt nước.
Mái tóc dài của hắn dập dờn trong đáy nước, tựa những đóa sen đen trải
dài.
Tự trách? Không…
Hắn ướt đẫm nổi lên mặt nước, bọt nước lóng lánh chảy xuôi hàng mi
nhỏ giọt.
“… Ta chỉ tự trách, không thể hạ quyết tâm mang nàng đi.”
Đã động tâm, thì không nên đổi ý, không nên lâm trận chùn bước, cuối
cùng chỉ biết trơ mắt nhìn nàng rơi vào tình cảnh này.
“Ta sẽ chờ kiếp sau của nàng, lần này ta sẽ không nhân nhượng bất kỳ
kẻ nào.”
Hắn cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại.
Mi Sơn Quân không còn biết nói gì: “Phó Cửu Vân, ngươi không thể
tiếp tục thế này được. Thứ nhất, chuyện của nàng ngươi căn bản không nên
nhúng tay, ta cũng sẽ không bao giờ giúp ngươi tìm tung tích nàng nữa.
Thứ hai, dù cho ta có muốn giúp ngươi, chỉ sợ cũng không giúp được. Đại