Nếu nàng có thể một lần nữa nở nụ cười, thì cho dù hắn có phải làm
hết thảy những chuyện mà hắn không muốn, trao đi tất cả những gì hắn
không thể trao, tựa hồ cũng hoàn toàn không là vấn đề.
Nghiệt duyên? Thế thì đã sao? Là hắn muốn đi quấy rầy nàng, muốn
nàng được sống tốt hơn. Đó là nghiệt duyên của một mình hắn, không quan
hệ gì tới nàng, tự hắn sẽ gánh chịu.
Trái tim của quỷ rất kiên cố, không e ngại bị đè nén hay phải chờ đợi
lâu dài.
Hắn thực sự cái gì cũng không sợ, sinh thời, thề sống chết nuông
chiều.
*** Hết phiên ngoại ***
Bonus hình ảnh Cửu Vân đứng đợi Đế Cơ bên bờ sông Hoàn Đái,
tranh của Eno:
Hắn mở một tán ô bằng giấy dầu, một nam nhân trẻ tuổi cầm ô đứng
bên bờ sông trong mưa phùn mênh mang là cảnh tượng vô cùng chói mắt,
dân chúng Đại Yến bắt đầu cởi mở, luôn có những cô gái trẻ to gan bước
tới hỏi thăm, đều bị hắn lơ đãng xua đi.
Nước sông róc rách, làn mưa nhỏ líu nhíu điểm trên mặt nước những
dấu vết mấp mô, tựa như trái tim loạn nhịp của hắn.
Mưa cứ thế ngập ngừng rơi, bọt nước trong veo lóng lánh từ lá cây
liễu nhỏ xuống, cứ một giọt hắn lại thầm đếm một con số trong lòng.
Ngóng trông cá nhỏ mắc câu, chẳng biết lúc nào sẽ cắn mồi câu kia? Lại có
chút sợ nàng tới, tuổi nàng còn nhỏ, ngây thơ vô cùng, phải nói thế nào để
cho nàng hiểu?