sư huynh đã hạ chú trên người nàng, luân hồi chuyển thế cũng vậy cả, có
sống hay chết ta cũng chẳng thể nhìn ra. Trên đời nhiều người như vậy,
ngươi đi đâu mà tìm?”
Phó Cửu Vân nghĩ nghĩ: “Tìm từng người từng người, dù sao ta mệnh
dài, kiểu gì cũng có thể tìm được nàng.”
Chóp mũi Mi Sơn Quân dần dần đỏ lên, khụ khụ hai tiếng quay mặt đi
ra sức thở dài: “Ngươi nhìn ngươi xem, ngươi bảo ta biết nói gì cho
phải…”
Phó Cửu Vân ùm ùm từ trong nước duỗi tay chỉ chén rượu không, ra
hiệu y đổ đầy rượu.
Mi Sơn Quân thở dài: “Theo ta thấy, vị cô nương đó chưa chắc đã
chết. Đại sư huynh ở đó, không thể nào dễ dàng chết như vậy. Bây giờ tuy
không tìm được tung tích nàng, nhưng vẫn có thể ôm hy vọng trong lòng.
Nếu nàng còn sống, ngươi định thế nào? Vẫn cả ngày say khướt như người
chết vậy sao?”
Phó Cửu Vân khẽ đặt chén rượu vừa uống cạn trên bờ, nghĩ hồi lâu,
cuối cùng lại cười đạm mạc:
“Tìm được nàng, ở bên nàng, nghịch thiên thì cứ nghịch thiên đi.”
Hắn lại chìm vào đáy nước.
Hắn đã chẳng còn sợ hãi điều gì, hắn không phải thánh nhân, đã nhân
nhượng một lần thì vĩnh viễn không có lần thứ hai.
Nếu như nàng còn sống, nếu như còn có thể tìm thấy nàng, hắn nhất
định sẽ nắm chặt, không bao giờ buông ra. Để đôi mắt nàng có thể thực sự
thấy hắn, nhìn thấy hắn.