Sơn chủ đang ở trong bảo khố ngắm nghía mấy thứ lão mới vơ vét
được, trong đó có hai bức tiên họa, hắn nhớ rõ, đó là do chính hắn tặng cho
Đế Cơ.
Thấy Phó Cửu Vân đăm đăm nhìn hai bức họa kia, sơn chủ khó tránh
khỏi đắc ý vênh vang: “Đây là tiên họa của Công Tử Tề, vạn lượng hoàng
kim cũng không mua được. Chẳng trách ngươi xem nổ cả mắt.”
Phó Cửu Vân đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão,
thấp giọng nói: “… Bức họa này từ đâu ra?”
Sơn chủ có chút lúng túng, còn có chút tức giận: “Đương nhiên là
người ta biếu tặng… Ngươi hỏi làm gì?”
Phó Cửu Vân cười cười: “Người ta biếu ngươi bức họa, là muốn nhờ
ngươi niêm phong ký ức Tả Tử Thần?”
Có thể dùng thần chú phong ấn hoàn mỹ cao siêu đến thế, ngoại trừ
sơn chủ không có người thứ hai. Sở trường của lão xưa nay chính là mấy
loại nguyền rủa và phong ấn cổ quái.
Sơn chủ nghiêm mặt: “Cửu Vân! Ngươi quá vô lễ!”
“Để ta đoán xem.” Phó Cửu Vân chẳng hề sợ lửa giận của lão, “Tả Tử
Thần biết rõ phụ thân muốn phản quốc, Tả tướng sợ hắn tiết lộ mọi chuyện
ra ngoài, cho nên đem biếu ngươi hai bức tiên họa, nhờ ngươi giữ chân hắn
trong núi Hương Thủ. Ta nói có đúng không?”
Sơn chủ giận tím mặt, xoay người đi vào sau rèm, rốt cuộc không nói
được lời nào.
Phó Cửu Vân cũng chẳng còn gì cần hỏi, hết thảy nguyên do, hắn đã
quá rõ ràng.