Trên mũi dường như bị thứ gì đó bịt lại, không thể hô hấp, Đàm
Xuyên nhíu mày, bực bội vung tay, lẩm bẩm: “Thật to gan… Kéo ra ngoài
bạt tai!”
Có người cười ha ha bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng phun trên mặt,
khẽ nói: “Ngươi muốn bạt tai ai?”
Đàm Xuyên lập tức giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy khuôn
mặt Phó Cửu Vân đang kề sát, cách mặt nàng chưa đến hai tấc, gần như là
áp trán vào trán nàng, đôi mắt hắn sáng lấp lánh như sao.
Nàng ngây ngốc, đờ đẫn nửa ngày mới ấp úng: “Tiểu… Tiểu nhân
thỉnh an Cửu Vân đại nhân…”
Trên môi phảng phất hương thơm, Phó Cửu Vân cười càng thêm dịu
dàng, nhéo nhéo chóp mũi của nàng, thấp giọng nói: “Ta bắt được một tiểu
tạp dịch lười biếng, phải trừng phạt thế nào đây?”
Đàm Xuyên rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo, lén lút muốn đẩy hắn ra, có
điều người ta không chịu nhúc nhích, nàng đành phải trưng ra vẻ mặt đau
khổ, cất giọng ủy khuất: “Tiểu nhân đêm qua một khắc cũng không dám
nghỉ ngơi, cho nên sáng nay mới không thể chống đỡ, xin Cửu Vân đại
nhân khoan dung rộng lượng. Ơ… Ngài có thể cho tiểu nhân đứng lên được
không?”
Phó Cửu Vân nghiêng người nhích từng chút từng chút, nàng vội bật
dậy nhanh như thỏ, phủi phủi lá cây dính trên tóc, lúng túng cười: “Đại
nhân tìm tiểu nhân là có chuyện gì phân phó sao?”
Phó Cửu Vân giúp nàng phủi sạch lá cây dính trên quần áo, vừa làm
vừa nói: “Ngươi làm hỏng hết quần áo của ta, bình hoa đồ sứ các loại cũng
đập vỡ cả, chẳng lẽ không nên đền cho ta hay sao?”