Hoàng thượng sủng hạnh cung nữ phía dưới còn phải ghi bài tử nữa đấy!
Thích muốn ai thì muốn, cứ thế đem một cỗ kiệu tới khiêng đi? Sơn chủ
sao có thể không thèm quan tâm…”
Thúy Nha nhìn nàng như nhìn một người bảo thủ: “Tỷ cũng thật cổ
hủ, đây là thời đại nào rồi? Sơn chủ chưa bao giờ cấm những việc này, tu
tiên cũng đâu phải cấm dục! Hơn nữa, còn có song tu đấy nhé!”
Đàm Xuyên không còn sức lực mà tranh cãi với nàng ta, mắt nàng đau
nhức vô cùng, một là do mệt mỏi, hai là do khóc, hiện giờ cả người nhũn
ra, chỉ muốn tìm một chỗ ngủ một giấc thật đã, thế nhưng đã sắp đến giờ
làm việc.
“Xuyên tỷ!” Thúy Nha tiếp tục đuổi theo, khuôn mặt đỏ bừng, “Vậy
chuyện đó… Tỷ và Cửu Vân đại nhân, tối hôm qua rốt cuộc…”
“Tối qua hắn thể hiện oai phong chủ tử rất lợi hại, ta lao động tới mức
sung sướng muốn chết đây này.”
Một câu nói này của Đàm Xuyên làm Thúy Nha chưng hửng. Cô nàng
sửng sốt nửa ngày, mới thất vọng lẩm bẩm: “Lao động? Không phải hầu hạ
ngài ấy sao? Chẳng lẽ Cửu Vân đại nhân ngài ấy… không được?”
[không được ở đây ý bảo bất lực :">]
Phòng tạp dịch hôm nay rất náo nhiệt, ai ai cũng thảo luận sự tích
“chim sẻ hóa phượng hoàng” của Đàm Xuyên ngày hôm qua, như thể muốn
tuyên bố với tất cả mọi người ở núi Hương thủ Đàm Xuyên từ nay là người
của Phó Cửu Vân hắn, một trận khua chiêng gõ trống đốt pháo ầm ầm kia,
thực là long trời lở đất. Trăm năm cũng chưa từng có cảnh náo nhiệt như
vậy.
Khi Đàm Xuyên tới, tất cả thanh âm đột nhiên ngừng lại, mọi người
đều lui qua một bên, nhường đường cho nàng. Trước con mắt săm soi của