“Không sao,” hắn chu đáo quan tâm, ấm áp như gió xuân, “Chúng
ta… cứ thong thả là được.”
Đàm Xuyên mang theo đôi mắt thâm quầng sưng húp trở về nơi ở của
mình, lúc này trời đã sáng, Thúy Nha đang vắt khăn lau mặt, vừa thấy nàng
trở lại, hét một tiếng rồi chạy nhào tới.
“Xuyên tỷ!” Nàng kêu vang dội, rồi đột nhiên hạ giọng, gương mặt
hưng phấn đỏ bừng bừng, “Thế nào thế nào? Tối hôm qua Cửu Vân đại
nhân ngài ấy có phải rất lợi hại hay không? Tỷ có phải sung sướng muốn
chết luôn a?
Đứa nhỏ này rốt cuộc là từ đâu học được mấy lời không đứng đắn
này?
Đàm Xuyên mệt mỏi đẩy cô nhóc ra, tự mình vắt một cái khăn ấm lau
mặt, lẩm bẩm: “Hắn quả thực rất lợi hại, ta xém chút nữa sung sướng muốn
chết rồi.”
Thúy Nha lại thét một tiếng chói tai, vẻ mặt đầy mơ mộng: “Xuyên tỷ
em thật hâm mộ tỷ nha! Em đã sớm biết Cửu Vân đại nhân không như
những đại nhân khác, không bao giờ khinh thường đám tạp dịch bên ngoài
chúng ta.”
“…Đó gọi là bụng đói ăn quàng mới đúng.” Đàm Xuyên ném khăn
mặt vào chậu nước, dụi dụi mắt ra ngoài làm việc.
“Xuyên tỷ tỷ đừng nói vậy…” Thúy Nha nhanh chóng đuổi theo,
“Chúng ta đương nhiên không có tư cách gả cho các vị đại nhân, vả lại,
cũng không ai mơ tưởng chuyện đó. Mọi người chỉ tranh thủ khi còn trẻ,
nam nữ hoan ái, chỉ cầu được thỏa mộng mà thôi.”
Đàm Xuyên ngừng bước, quay sang nhìn cô nàng: “Em thật sự coi nơi
này như hoàng cung, đem những đệ tử tu tiên này làm hoàng đế sao?