một giấc rồi. Cô bé ngốc, phải học cách tự bảo vệ chính mình chứ.”
Nàng đã sớm đoán ra, dựa theo tính cách trước sau như một của
Huyền Châu, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Cứ hễ có người tự ý tới
gần Tả Tử Thần, chỉ cần là nữ nhân, nàng ta đều hận khắc cốt ghi tâm. Vừa
rồi ở trước điện là vì còn e ngại Thanh Thanh, lúc này xem ra nàng ta thật
sự sẽ cho mình biết tay. Ôi chao, nàng ta tốt xấu gì cũng là công chúa một
nước chư hầu, sao lúc này cũng cố chấp ngang ngược đến vậy? Thực không
hiểu nổi nàng ta được dạy dỗ thế nào nữa.
Mở cửa ra, người đứng bên ngoài quả nhiên là một trong bốn tỳ nữ
của Huyền Châu, mũi hếch lên trời, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khó chịu: “Lề mề
mãi mới ra! Làm cái gì thế?”
Đàm Xuyên khẽ mỉm cười, nhún nhún vai: “Không làm gì cả, đi thôi.”
–––––
Ta chỉ muốn dịch những chương có Cửu Vân, haizzz, thật là sa đọa ~
~