xuống, cười vô cùng vui vẻ với tỳ nữ đang tái mét mặt kia: “Không có
chuyện gì, tiểu nhân số may, ngài không cần lo lắng.”
“Nô tài chết bầm, lại nhanh nhẹn như vậy…” Tỳ nữ kia oán hận lẩm
bẩm, dùng sức đóng mạnh cửa, sau đó cũng không thấy có thứ gì hắt ra
nữa.
Đây gọi là chủ nhân có quyền, tôi tớ cũng ngang ngược, ỷ vào danh
tiếng của Huyền Châu, ngày thường ngay cả những tiểu đệ tử mới vào đây
cũng bị ức hiếp, nói chi đến một tạp dịch như Đàm Xuyên. Lại nói tiếp, sơn
chủ Hương Thủ cũng có phần quá vô tâm, một nơi tu tiên dưỡng tính bị náo
loạn cả lên, lão ta lại chẳng có ý kiến gì, tính tình tiên nhân đều tốt vậy sao?
Đàm Xuyên ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, mắt thấy đã sắp hết ngày,
sắc trời u ám, đèn lồng khắp nơi trên núi đều được thắp lên, tựa như minh
châu khảm trên vách đá. Nàng hít sâu một hơi, dứt khoát đứng dậy, vỗ vỗ
đầu gối, bắt đầu chạy chầm chậm quanh bãi đất trống trước phủ, làm các
động tác vung tay đá chân.
Cánh cửa lớn đang đóng chặt lại lần nữa mở ra, đám tỳ nữ đen mặt
trợn mắt nhìn nàng: “Ngươi lại đang làm cái gì? Ai cho phép ngươi đứng
lên?”
Đàm Xuyên xoa xoa mặt, run rẩy hỏi: “Các vị tỷ tỷ, xin hỏi khi nào
Huyền Châu đại nhân mới có thể gặp tiểu nhân? Tiểu nhân sắp chết cóng
mất! Phải hoạt động cơ thể cho ấm người.”
Một tỳ nữ tức giận nói: “Huyền Châu đại nhân còn đang bận việc!
Ngươi ngoan ngoãn chờ đi! Mau quỳ xuống!”
Mắt thấy cánh cửa sắp khép lại, Đàm Xuyên vội vã la lên: “Chờ đã
chờ đã! Tiểu nhân mắc tiểu, gần đây có nhà vệ sinh không?