“Nhịn đi!” Đám tỳ nữ đã giận không thể kiềm chế, trước kia chưa từng
gặp qua hạ nhân nào phiền phức đến vậy, đại đa số khi nghe bị Huyền Châu
đại nhân gọi đến, cũng đã sợ choáng váng một nửa, tới đây quỳ vài canh
giờ, liền choáng váng nốt nửa còn lại. Đợi đến lúc thấy Huyền Châu, thì đã
ủ rũ chẳng nói được lời nào.
Phương pháp giết chết lòng tin của hạ nhân này, trăm lần thử trăm lần
hiệu nghiệm, không hiểu sao hôm nay lại không tỏ ra hiệu quả cho lắm.
“Việc này… Việc này sao có thể nhịn được nha?” Đàm Xuyên đã sắp
khóc đến nơi, “Con người có ba việc cấp bách, đến cả thần tiên cũng không
nhịn được! Các tỷ tỷ xin thương xót, nói cho tiểu nhân biết nhà vệ sinh ở
đâu đi!”
“Sao mà ngươi lắm chuyện thế?” Dường như có kẻ không nhịn được
đã muốn xông ra đánh người.
Đàm Xuyên thở dài một tiếng, thấy chết không sờn: “Nếu đã thế, tiểu
nhân cũng đành đại bất kính.” Dứt lời liền bắt đầu tháo đai lưng. Đám tỳ nữ
đực mặt nhìn nàng tháo đai lưng, kéo váy, rõ ràng có ý định “giải quyết”
ngay tại chỗ, sợ đến thét ra tiếng, nhào tới ngăn cản.
“Nhà vệ sinh ở hướng Đông! Đúng là đồ láo xược vô liêm sỉ! Cút
nhanh đi! Hôm nay nhất định phải để Huyền Châu đại nhân nghiêm trị
ngươi mới được!”
Đàm Xuyên khẽ mỉm cười, buộc lại đai lưng, chắp tay nói: “Đa tạ các
vị tỷ tỷ, tiểu nhân đi ngay đây.”
Xoay người nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh, lại thấy cách đó không
xa, một người khoanh tay đứng dựa dưới tàng cây, hiển nhiên đã đứng xem
chán chê một hồi, hai mắt lấp lánh sáng ngời, vẻ mặt không nhịn được
cười, tỏ vẻ nhìn xem rất hăng say.