Phó Cửu Vân dứt khoát ngồi xổm xuống, đột nhiên đưa tay nhéo mặt
nàng, dùng lực kéo kéo, trên mặt Đàm Xuyên toàn là nước mắt nước mũi,
há miệng cười ngốc nghếch, mặt bị hắn nhào nặn thành đủ loại biểu tình
quái dị.
“Muốn đại nhân ta cứu ngươi, ta được lợi gì chứ?” Hắn ung dung hỏi.
Đàm Xuyên cắn răng một cái, nhắm mắt nói: “Tiểu nhân nguyện ý
hiến thân!”
“Vậy ngươi tự lo liệu nha.” Phó Cửu Vân buông tay tiếp tục rời đi.
Đàm Xuyên nào chịu từ bỏ, vội dâng túi tiền của mình lên: “Chỗ
này… Toàn bộ gia sản của tiểu nhân… đều đưa ngài!”
“Quá ít.” Tiếp tục bước.
“Vậy … Vậy ta nói cho ngài tất cả mọi chuyện.” Đàm Xuyên dùng
mọi biện pháp.
Bước chân đột ngột dừng lại. Phó Cửu Vân bình tĩnh nhìn thẳng mặt
nàng: “… Cuối cùng ngươi cũng chịu nói? Ta còn tưởng ngươi muốn tiếp
tục giả ngu, coi đại nhân ta như đứa nhỏ mà đùa giỡn đấy.”
Đàm Xuyên cười gượng hai tiếng, ngay sau đó cả người bị hắn bế lên,
gò má chạm vào ngực hắn, nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn từ trong
lồng ngực: “Bẩn chết mất, lau mặt sạch sẽ đi.” Tuy là khó chịu, trong giọng
nói lại mang theo chút dịu dàng ngoài ý muốn, trong lòng Đàm Xuyên khẽ
chấn động, nước mắt vờ vĩnh cũng không chảy ra nổi nữa, im lặng dùng
khăn tay lau mặt sạch sẽ.
Phó Cửu Vân ôm Đàm Xuyên, nghênh ngang bước qua phủ đệ của
Huyền Châu, đám tỳ nữ nãy giờ nấp sau cửa nhìn lén vội vàng gọi hắn: