Bàn tay kia cứng đờ nửa ngày, tức giận nhéo nhéo mặt nàng, nhưng
cũng không rời đi, mà có chút thô lỗ lau sạch nước mắt trên khuôn mặt.
“Nhóc con bịp bợm…”
Hắn lẩm bẩm một câu như nói mớ, bàn tay an tĩnh ôm lấy khuôn mặt
nàng, lòng bàn tay ấm áp bao phủ làn da lạnh lẽo, mơ hồ xua tan cái lạnh
của ban đêm cô tịch. Đàm Xuyên dần chìm vào giấc ngủ.
–––––
Zinny: Chúc mừng Đàm Xuyên đã khởi nghĩa thành công, trước giờ
toàn đại nhân – tiểu nhân, cùng lắm là ta – ngài, hôm nay cũng biết xưng ta
với ngươi rồi