Một cảm giác đã lâu không thấy lại dâng trào trong lồng ngực, đêm
nay nói cho cùng nàng uống hơi quá chén, Đàm Xuyên nhíu mày nhắm
chặt mắt, cho gương đồng vào túi nhỏ, cẩn thận cất vào trong ngực.
Trong đầu lờ mờ vang lên một thanh âm hiền dịu: “Đứa nhỏ ngốc, con
gái lớn đều phải gả chồng, con suốt ngày nói không muốn gả, còn ra thể
thống gì nữa?”
Giọng nói của nàng khi ấy còn rất non nớt, tràn đầy niềm vui: “Con
chỉ muốn ở bên phụ hoàng mẫu hậu, lấy chồng sẽ bị bắt nạt, cũng không có
ai bảo vệ con nha.”
“Ha ha, cứ coi như con cả đời sống với mẫu hậu, phụ hoàng mẫu hậu
cũng sẽ có một ngày già yếu chết đi, rồi cũng không ai bảo vệ con nha. Lúc
đó bị bắt nạt thì biết làm sao?”
“Con … Con sẽ đi cùng mọi người!”
… …
…
Đàm Xuyên xoay người, nước mắt chảy xuôi theo hàng mi, thấm đẫm
một góc chăn.
Phó Cửu Vân đột nhiên rên lên một tiếng, “bụp” một cái, cánh tay hắn
quàng trên người nàng, từ bờ vai đi lên, xoa xoa đầu nàng, giọng nói mê
man vô cùng ái muội: “Ưm… Thanh Thanh…”
Bàn tay kia sờ loạn, sờ tới gương mặt còn đẫm nước kia, bỗng nhiên
ngừng lại.
Đàm Xuyên ôm lấy tay hắn, ép sát vào mặt, gào khóc: “… Đậu Đậu ca
——! Vì sao huynh phải đi?!”