Đàm Xuyên nhịn xuống kích động muốn phun máu. Phó Cửu Vân
——! Nàng phát run cả người, âm thầm ngửa đầu lên trời mà gào thét.
“Vậy ngươi tự lấy chăn mền, xuống dưới ngủ đi, rút ván giường ra,
trải lên trên đó là được.”
Phó Cửu Vân tự cởi áo ngoài, nằm vật xuống giường, chưa tới một
khắc đã ngủ ngon lành.
Đàm Xuyên ai oán lườm hắn một cái, vừa ăn năn hối hận vừa lấy chăn
mền ra trải tử tế, thổi tắt nến, lăn qua lăn lại trên ván giường, nghiến răng
thiếu chút nữa trệu cả hàm.
Trong ngực có thứ gì cộm lên, nàng lấy ra vuốt ve trong tay, chính là
chiếc túi vàng nhạt tưởng chừng đã mất nay mới tìm lại được.
Đàm Xuyên khẽ khàng lấy chiếc gương bên trong ra, ánh trăng từ cửa
sổ chiếu sáng cả gian phòng. Trong gương là khuôn mặt một cô gái trẻ, mắt
nhỏ mày nhỏ, môi mỏng mũi tẹt, nhìn thế nào cũng không thấy đẹp. Chỉ có
nàng biết rõ, gương mặt chẳng hề xinh đẹp này, đã từng cười rộ lên ấm áp
biết bao. Chủ nhân của khuôn mặt này đã yêu thương và chăm sóc nàng
bằng cả trái tim, nàng lại chưa từng có cơ hội báo đáp.
Phó Cửu Vân đã ngủ say, hơi thở khe khẽ vang lên đều đều, dường
như còn đang mê sảng thì thào gì đó. Đàm Xuyên vẫn không cách nào ngủ
được, dưới ánh trăng trống trải kia, bầu trời trống trải, gian phòng trống
trải, làm nàng cảm thấy mệt mỏi mịt mù. Chỉ vào những đêm yên tĩnh thế
này, mượn men say chếnh choáng, nàng mới dám nhớ lại, tất cả những
người thân yêu của mình đã đi cả rồi, thế giới bao la đến vậy, dù cho tâm
như chim bay, cũng chỉ là một kẻ cô đơn bơ vơ.
Mỗi khoảnh khắc đều cảm thấy sợ hãi, nàng sợ, nhưng nàng phải tiếp
tục.