Đàm Xuyên hoảng sợ cúi đầu: “Không dám không dám! Tiểu nhân
sao dám uống say trước đại nhân?” Nói năng rõ ràng, phản ứng nhanh
nhạy, quả nhiên là một thùng rượu không đáy.
Phó Cửu Vân thở dài một hơi: “Nhưng là đại nhân ta hình như say rồi,
thấy rất buồn ngủ, dọn dẹp một chút, hầu hạ ta ngủ đi.”
Đàm Xuyên nãy giờ chưa hề run tay, lần này rốt cuộc cũng run lên
một chút, rượu trong chén sánh ra hơn phân nửa. Nàng cười gượng nhanh
chóng đứng dậy nói vâng, vội vàng thu dọn chén đũa bầu rượu trả lại phòng
bếp, khi trở về liền thấy Phó Cửu Vân nghiêng người ngồi dựa dưới đèn,
mái tóc dài xõa tung, rơi trên đầu vai, ánh mắt mơ hồ mê đắm, một mực
nhìn nàng chằm chằm, nụ cười nhợt nhạt như có như không.
Trái tim nhỏ bé yếu ớt của nàng lại bắt đầu loạn nhịp, rụt rè đi tới, thấp
giọng hỏi: “Đại nhân, có muốn rửa mặt qua một chút không?”
“Không cần.” Hắn loạng choạng đứng dậy, dựa vào hai vai nàng, mùi
rượu phả vào mặt, “Giúp ta… trải giường xếp chăn. Rồi qua bên kia lấy
chiếc đệm ở trong tủ ra, về sau ngươi ngủ ở đây, không có đệm cũng không
được.”
Đàm Xuyên chỉ hận không thể xoay người bỏ chạy, gắng sức đỡ hắn
tới bên giường, đặt hắn ngồi tạm trên ghế, nàng nhanh chóng sắp xếp
giường chiếu, xong xuôi mới quay lại nói: “Đại nhân, được rồi…”
Vừa xoay người thiếu chút nữa thì va vào cằm hắn, Phó Cửu Vân
không biết từ bao giờ đã tới gần đến vậy, chóp mũi cách trán nàng chưa đến
hai tấc. Đàm Xuyên cứng ngắc người, bao nhiêu máu dồn hết lên đỉnh đầu,
gượng gạo nói: “Đại, đại nhân… Ngài, ngài lên, lên giường nghỉ tạm đi…”
Hắn ha ha cười khẽ, nắm bờ vai nàng, hỏi: “Ngươi lên trước chứ?”