Đàm Xuyên cơ hồ nhảy dựng lên, lắp ba lắp bắp: “Ta… Trong, trong
lòng tiểu nhân chỉ có… chỉ có Đậu Đậu ca! Dù, dù là Cửu Vân đại nhân
ngươi, ngươi cũng không thể nào…”
“Đậu Đậu ca của ngươi đã chán ngươi từ lâu rồi.” Phó Cửu Vân chậm
rãi tháo dây buộc tóc nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, “Vả lại, Đậu Đậu
ca tốt bằng Cửu Vân đại nhân được sao?”
“Đậu, Đậu Đậu ca là tốt, tốt nhất trên đời!” Nàng kiệt lực lấy cớ.
Phó Cửu Vân không có kiên nhẫn tranh cãi cùng nàng, đẩy một cái,
Đàm Xuyên không đứng vững, liền ngã ngửa xuống giường phía sau. Nàng
túm chặt cổ áo, khóc không ra nước mắt, miệng hùm gan sứa kiên quyết cự
tuyệt: “Cửu Vân đại nhân… Ngươi, ngươi dù chiếm, chiếm được thân ta,
cũng vĩnh viễn không chiếm được lòng ta! Trái tim của ta, vĩnh viễn thuộc
về… thuộc về Đậu Đậu ca!”
Phó Cửu Vân sải bước tới ngồi bên giường, buông màn, lấy tay nâng
cằm nàng, hoàn toàn không thèm để ý: “Đại nhân muốn lòng ngươi làm gì?
Cái đại nhân muốn chính là con người ngươi.”
Đàm Xuyên khóc thật rồi, nhào tới bám lấy tay hắn: “Hay, hay là cứ
để ta trao lòng cho ngươi đi! Thân thể ngươi đừng muốn nữa, có được hay
không?”
Phó Cửu Vân im lặng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, thì thào
nói: “Thực sự? Từ nay về sau một lòng một dạ với đại nhân ta, trung trinh
không đổi, trong mắt ngoại trừ ta ra thì không còn ai khác?”
Đàm Xuyên gật đầu thật mạnh, vô cùng chân thành.
Phó Cửu Vân buông tay, tỏ ra đáng tiếc: “Vậy là không muốn giúp ta
ủ ấm chăn đệm thật sao? Đại nhân ta nãy giờ chỉ định bảo ngươi lên trước
làm ấm giường, đợi hết lạnh thì lên.”