trượng. Vừa vặn lúc này tiếng chuông đồng trong điện ong ong vang lên,
sơn chủ xuất quan rồi! Đám đệ tử lập tức tỏ vẻ nghiêm túc trang trọng, xếp
thành hàng dài nối đuôi nhau tiến vào điện Phi Hương.
Đàm Xuyên thân là tạp dịch phía ngoài, không có tư cách vào trong,
chỉ có thể lủi thủi một mình ở ngoài điện, sau khi toàn bộ đệ tử tiến vào
trong điện Phi Hương, cửa điện ầm ầm khép lại, chuông đồng bên trong
đánh lên ba tiếng vang vọng, sau đó hoàn toàn im ắng.
Đàm Xuyên móc từ trong ngực một xấp giấy trắng, xé bừa một mảnh,
cắn đầu ngón tay lấy máu nhỏ lên, mảnh giấy lập tức hóa thành một con
trùng màu xám tro, trên lưng chi chít những con mắt to bằng lỗ kim.
Quan sát xung quanh, xác định không có ai theo dõi, nàng thổi một
hơi vào con trùng, khẽ nói: “Vào xem!”
Con trùng nhỏ bị một cơn gió nhẹ thổi bay la đà, tựa như không có
trọng lượng, quả thực lách qua khe cửa khép kín tiến vào. Đàm Xuyên
dùng ngón trỏ điểm trên trán, đang muốn tách thần thức tiến vào cùng con
trùng, chợt nghe chỗ bậc thang truyền đến một tràng bước chân, nàng lập
tức buông tay, xoay người sang chỗ khác.
Bốn tỳ nữ theo hầu Huyền Châu cười lạnh bước tới chỗ nàng, lập tức
vây quanh nàng bốn phía.
Đàm Xuyên cười khúm núm nói: “Các tỷ tỷ tìm tiểu nhân, có việc gì
ư?”
Đám tỳ nữ cũng không để ý nàng, chỉ đẩy nàng xuống bậc thang,
hướng thẳng tới phủ của Huyền Châu.
–––––
(*)Em bướm phượng điệp