Cái liếc mắt kia, làm người ta không rét mà run.
Đàm Xuyên không khỏi cười khổ, Tả Tử Thần, ngươi chẳng những trí
nhớ không tốt, mà đầu óc cũng bị hỏng luôn rồi, Huyền Châu nếu nghe lời
ngươi, còn có thể gọi là Huyền Châu sao? May mắn hiện tại có Phó Cửu
Vân che chắn… À, nói đến Phó Cửu Vân, hắn đâu nhỉ?
Nàng vươn cổ quan sát khắp nơi cũng không thấy hắn, thình lình bị
cốc mạnh vào đầu, giọng nói trào phúng của Phó Cửu Vân vang lên:
“Ngươi vừa nói muốn hầu hạ ai? Nói rất hay, lặp lại lần nữa xem?”
Đàm Xuyên vội vàng chuẩn bị một nụ cười tỏa nắng, xoay người,
trắng trợn phủ nhận: “Ngài đang nói gì vậy nha? Tiểu nhân đối với ngài
trung trinh không đổi, tấm lòng của ta, sáng rọi trăng sao…”
“Thế Đậu Đậu ca để đâu?” Phó Cửu Vân cười tít mắt hỏi nàng.
Đàm Xuyên thiếu chút nữa sặc chết, vội biện bạch: “Đậu, Đậu Đậu ca
là chuyện khác!”
Phó Cửu Vân sờ sờ cằm, thở dài thườn thượt: “Quả nhiên đa số phụ
nữ đều tùy tiện lẳng lơ, một khắc trước còn cùng Đậu Đậu ca thề non hẹn
biển, một khắc sau lại nguyện với ta một lòng một dạ, còn chưa kịp xoay
người, đã lén lút thổ lộ với một nam nhân khác rằng muốn hầu hạ hắn.”
Ngươi cũng có khác gì sao?! Đàm Xuyên âm thầm rủa xả.
Phó Cửu Vân nắm hai vai gầy nhỏ của nàng, tình ý sâu xa: “Tiểu
Xuyên Nhi, đại nhân ta thích nữ tử trung trinh một lòng, ngươi làm tổn
thương trái tim đại nhân, hôm nay phạt ngươi không được ăn cơm, không
được phép tới gần bản đại nhân trong vòng một trượng.”
Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn a! Đàm
Xuyên lầm bầm vâng một tiếng, cung kính lễ độ lùi xa hắn hơn một một