cảm như vậy. Tả Tử Thần luôn luôn mang vẻ mặt vô cảm, nếu không cũng
là bộ dạng cau mày nhíu mi, đầy bụng tâm sự.
Nàng đứng sau lưng hắn, không dám lên tiếng, cũng chẳng dám bỏ đi,
đành phải cúi đầu nhìn mũi giầy của chính mình.
“Ngày hôm qua, ta biết chuyện Huyền Châu muốn trách phạt ngươi,
thực xin lỗi, không thể tới kịp ngăn cản. May mà Cửu Vân cứu ngươi.” Tả
Tử Thần nói một cách thong thả ôn hòa, tựa như đang tán gẫu chuyện nhà,
“Tính cách Huyền Châu xưa nay vẫn vậy, nước mất nhà tan cũng ảnh
hưởng nhiều đến tâm lý nàng ta. Có điều lòng dạ nàng không phải xấu. Ta
đã nói qua với nàng ta, nàng cũng đáp ứng sau này sẽ không xử phạt ngươi
nữa. Ngươi hãy yên tâm.”
Đàm Xuyên im lặng trong chốc lát, khẽ gật đầu: “… Tử Thần đại nhân
quá lời rồi, tiểu nhân không dám…”
Tả Tử Thần đột nhiên quay đầu, đôi mắt khép kín chiếu thẳng ánh mắt
của nàng: “Bây giờ nói chuyện của ngươi đi, Đàm Xuyên. Có phải ngươi
biết ta?”
Đàm Xuyên cười khan nói: “Tử Thần đại nhân tư chất thiên nhân, núi
Hương Thủ này đâu có ai không biết về ngài? Tiểu nhân đương nhiên cũng
phải biết…”
“Chớ có nói dối.” Hắn cất giọng bình thản, “Ta nhìn ra được.”
Nàng lập tức nghẹn họng, không nói nên lời. Gió vi vu thổi qua hai
người, tiếng cãi vã trên đài dường như trôi đi thật xa, qua thật lâu thật lâu,
nàng vẫn chưa nói nên lời.
Tả Tử Thần thấp giọng nói: “Có rất nhiều việc ta đều không nhớ rõ,
trong lòng cảm thấy hẳn là quen biết ngươi, nhưng tại sao không thể nhớ ra.
Nhưng, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Quá khứ