Huyền Châu rốt cuộc bị nàng ta châm chọc giận tái cả mặt: “Thanh tỷ,
tỷ việc gì cứ mở miệng là phải nói lời đả kích? Tiểu muội tự thấy mình
chưa từng đắc tội với tỷ.”
Thanh Thanh cười lạnh: “Đả kích? Ta lại cho rằng những lời ta nói
đều là sự thật.”
Hai nữ nhân cuối cùng không nén nổi tức giận đứng trước điện mà
châm chọc nhau, Phó Cửu Vân khoanh tay đứng bên cạnh thấy hứng thú,
ánh mắt lấp lánh, tên này hiển nhiên rất có hứng thú với những chuyện xấu
xa.
Đàm Xuyên mắt thấy mọi người đều bị cuộc cãi vã kia thu hút, vội
vàng dùng cả tay và chân mà bò, định rời khỏi điện Phi Hương, tìm một nơi
an toàn yên tĩnh mà trốn.
“Đàm Xuyên.” Trên đầu bỗng có một thanh âm trầm thấp gọi nàng.
Nàng cứng người khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt Tả Tử
Thần xuất hiện trước mắt. Vì sao chứ? Lần nào gặp hắn, nàng cũng đều
trong tư thế bò?
“Tiểu, tiểu nhân bái kiến Tử Thần đại nhân!” Nàng vội vàng bật dậy,
liên tục cười ngây ngô.
Sợ hắn lại giống như lần trước nắm chặt tay nàng không tha, nàng
cảnh giác lùi lại một bước. Ai dè hắn lại xoay người, hơi cúi người chống
tay lên lan can bằng đá trắng sau điện, khẽ nói: “Hôm nay thật đẹp trời, gió
mát dễ chịu.”
Trên đầu hắn đội mũ Thanh Mộc, hai mảnh lụa dài cùng màu lễ phục
buông xuống bên tai, nhẹ bay theo gió, khuôn mặt mang một vẻ yên tĩnh tự
tại**. Cho dù là trước đây, Đàm Xuyên cũng rất hiếm khi thấy hắn có biểu