đường chuyện trò hỏi han, thanh niên này cũng có lòng muốn làm quen,
nên dần dần Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ hơn về Pháp Binh các.
Sau khi làm xong xuôi việc nhập học, mọi người đều nhận được túi
chứa đạo bào, thẻ ngọc và lệnh bài của mình. Thanh niên áo lam chỉ vào
thẻ ngọc, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng.
- Các vị sư đệ, công pháp ở đây không thể để lộ ra ngoài, một cái là
công pháp luyện khí của Pháp Binh các ta, tên là Vạn Vật Hóa Binh Quyết!
Cái còn lại là công pháp căn bản chung của toàn bộ Chân Tức trong đạo
viện Phiêu Miểu chúng ta, tên là Vân Vụ Phiêu Miểu Công!
- Về phần chỗ ở của các ngươi ở đâu thì đã được ghi rõ trên thẻ ngọc
này, các ngươi cứ tự đi đến đó là được.
Nói xong thì tu sĩ áo lam này ôm quyền với mọi người rồi định rời đi.
Vương Bảo Nhạc đáp lễ xong thì nhớ đến ưu đãi dành cho linh căn
tám tấc mà chưởng viện đã nói, vậy nên lập tức hỏi ngay. Sau khi nói cho
Vương Bảo Nhạc biết về nơi lấy động phủ và vật phẩm xong thì tu sĩ áo
lam này mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi.
Lúc này những học sinh hệ Pháp Binh kia cũng cảm khái thầm, bởi vì
đảo Thượng Viện cũng không coi trọng bọn họ lắm, khiến cho bọn họ có
phần thất vọng. Sau khi từ biệt Vương Bảo Nhạc xong thì đều tự gaiỉ tán,
cần một chút thời gian để làm quen với thân phận và hoàn cảnh mới.
Vương Bảo Nhạc thì hoàn toàn không như thế, bởi vì sự xuất hiện của
Lâm Thiên Hạo nên ý chí chiến đấu của hắn lại càng dâng cao hơn. Lúc
này hắn hít sâu một hơi, hắn thay bộ áo bào học sinh bình thường vào, nhìn
bộ trường bào màu xám trên người mình, Vương Bảo Nhạc xoa bụng.
- Tuy rằng màu này không giống của Lâm Thiên Hạo, nhưng ta đẹp
trai hơn hắn, bộ đồ này mặc lên người ta nhìn kiểu gì cũng thấy phong độ