- Vị sư huynh này, ta tới đây để lãnh động phủ.
Trung niên áo lam nghe vậy thì hé mắt ra, kinh ngạc nhìn thoáng qua
Vương Bảo Nhạc một cái, sau khi cầm lệnh bài xem xét xong thì vẻ mặt
khẽ biến một cái.
- Linh căn tám tấc sao?
Những đệ tử xung quanh hắn nghe vậy thì đều tò mò nhìn Vương Bảo
Nhạc, sau đó ôm quyền với trung niên áo lam rồi đều thức thời rời đi.
Mãi cho đến khi mọi người xung quanh đều đi thì trung niên áo lam
đó mới lấy một thẻ ngọc ở bên cạnh qua xem, sau khi xem xong thì có phần
khó xử.
- Sư đệ à, động phủ tạm thời không có hỗ trống, khí cầu cũng vậy...
Nhưng ngươi yên tâm đi, cao nhất là năm ngày thì sẽ xong xuôi ngay, còn
túi trữ vật thì không thành vấn đề, ngươi chờ một chút nhé.
Trung niên áo lam nói xong thì đứng dậy đi đến chỗ lầu hai, sau đó
nhanh chóng cầm một cái túi màu đen xuống, khách khí đặt ở trước mặt
Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc khẽ nhíu mày, thái độ của đối phương rất tốt, nếu
chỉ là năm ngày thì hắn vẫn có thể chờ được. Nhưng hắn làm người khéo
đưa đẩy, lúc này mới lấy ra một viên linh thạch bảy màu đặt ở trước mặt
trung niên áo lam nọ, mỉm cười mở miệng.
- Xin sư huynh để ý giúp cho, chờ ta chuyển vào động phủ xong thì sẽ
hậu tạ.
Ánh mắt của trung niên áo lam lóe lên, cười vang nhiệt tình hứa hẹn.