hơn hẳn!
Vương Bảo Nhạc nghĩ thế, cảm giác mình dựa vào nhan sắc cũng đủ
đè bẹp Lâm Thiên Hạo rồi, trong lòng vô cùng đắc ý, đi về phía đổi động
phủ mà tu sĩ áo lam đã nói.
Trên đường đi hắn khoan thai cất bước, đứa mắt ngắm nhìn những
kiến trúc và đỉnh núi xung quanh. Ban nãy nhờ trao đổi với thanh niên áo
lam kia nên hắn biết rõ nơi này chia ra làm đông tây nam bắc bốn dãy núi
chính, mỗi dãy có vài ngọn núi, nhưng bốn dãy núi này không phải riêng lẻ
mà là nối liền với nhau.
Dù là sân tu luyện hay khu làm việc đều nối liền và khác hẳn nhau.
- Giống như một thành trì vậy.
Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, trên đường còn nhìn thấy
không ít học sinh mặc áo bào xám, phần lớn đều vội vàng cất bước.
Về phần địa điểm phụ trách động phủ và khí cầu kia, ở Pháp Binh các
gọi là phòng công vụ, nằm ở phía bắc Pháp Binh các.
Vương Bảo Nhạc nhanh chóng tìm thấy phòng công vụ, đây là một tòa
lầu các ba tầng, chiếm diệc tích không nhỏ. Khi hắn đến thì nhìn thấy có
một nam tử trung niên để râu cá trê đang ngồi sau một cái bàn lớn, nhắm
mắt dưỡng thần.
Xung quanh có vài học sinh mặc áo bào màu xám, cả đám đang ngồi
nhỏ giọng nói gì đó bên cạnh trung niên áo lam này, phát hiện Vương Bảo
Nhạc đi vào thì lập tức nhìn qua.
Vương Bảo Nhạc chớp mắt, ánh mắt đảo qua chỗ trung niên áo lam
kia, sau khi đi đến thì ho nhẹ một tiếng, đặt lệnh bài thân phận của mình lên
bàn.