chiếc khí cầu bay ngang qua trên bầu trời, Vương Bảo Nhạc tinh mắt, chú ý
thấy trên khí cầu có người đang đứng, đúng là Lâm Thiên Hạo.
- Tại sao lần nào nhìn thấy hắn thì hắn đều bay ngang qua dãy núi này
nhỉ?
Vương Bảo Nhạc nhướng mày, quay đầu nhìn lại, Lâm Thiên Hạo ở
trên phi thuyền cũng để ý thấy Vương Bảo Nhạc ở bên dưới nên cúi đầu đối
mắt với Vương Bảo Nhạc.
Một kẻ trên trời, một người dưới đất, Lâm Thiên Hạo như có suy nghĩ
gì đó nên cười lạnh một cái.
- Cha nói đúng, ta và hắn thật sự không cùng một thế giới, có điều...
Vương Bảo Nhạc, ngươi có thể đứng vững trên đảo Thượng Viện hay
không thì cũng phải chờ xem lát nữa ngươi có trúng kế hay không!
Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Hạo ngạo nghễ thu hồi ánh mắt, không thèm
để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, cố ý bay thẳng đến khu động phủ ở giữa
sườn núi.
Thấy khí cầu của Lâm Thiên Hạo bay thẳng đến giữa sườn núi, cuối
cùng dừng lại trước cửa một động phủ rồi bước vào trong. Vương Bảo
Nhạc trừng mắt, hàn quang lóe lên.
- Hắn có động phủ!
- Thú vị lắm, ten Lâm Thiên Hạo này vừa có khí cầu, lại có cả động
phủ... Ta cũng là tám tấc, lại lập công lớn cho đạo viện, thế mà chẳng có gì
hết?!
Sắc mặt Vương Bảo Nhạc sa sầm, lúc trước hắn nhìn thấy khí cầu kia
thì không nhìn rõ, vừa rồi để ý thấy trên khí cầu đó có đánh số. Theo những
gì hắn biết được về đảo Thượng Viện trong mấy ngày nay thì nhìn ra được