lại là điều cơ mật nên không tiện để lộ. Nếu như là người khác thì hắn đã
đuổi đi từ lâu rồi, thậm chí nếu như Vương Bảo Nhạc động thủ thì hắn ta
cũng nắm lý trong tay, nhưng Vương Bảo Nhạc lại khéo đưa đẩy, giỏi làm
việc, điều này khiến hắn nhìn Vương Bảo Nhạc một lúc rồi thầm hạ quyết
tâm.
- Vương sư đệ, ta coi như kết thân với ngươi chắc rồi!
Nói xong thì hắn mới lấy chỗ linh thạch trên bàn, lấy ra một cái trong
số cả đống thẻ ngọc ở bên cạnh, đặt lên trên bàn, sau khi gõ nhẹ vài cái lên
đó thì hắn đứng lên vươn vai một cái.
- Vương sư đệ, ta còn đang luyện một món pháp khí ở phái sau, ta đi
xem trước cái đã, ngươi chờ ta một lát nhé, chừng một nén nhang sau ta sẽ
về.
Nói xong hắn bèn xoay người rời đi.
Vương Bảo Nhạc nhìn cái ngọc giản trên bàn, lập tức hiểu rõ ý tứ của
hắn, vậy nên cầm lấy xem xét, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi.
Bên trong thẻ ngọc này ghi chép về tất cả động phủ, đúng là cái nào
cũng kín hết cả, không thừa cái nào, nhưng tên của Lâm Thiên Hạo lại có
tận hai cái động phủ!
Hai cái động phủ này ở cạnh nhau, kết hợp với lời nói của tu sĩ áo lam
trước đó, khỏi nói cũng biết nó có nghĩa là gì!
- Con mẹ nó Lâm Thiên Hạo ngươi dám chiếm động phủ của ông đây
à?
Hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, rốt cuộc không sao
dằn nổi cơn giận nữa, hắn đứng bật dậy, nhưng nhanh chóng cảm thấy việc