đây là đạo viện cho mượn, nhớ đến thời gian năm ngày mà phòng công vụ
đã nói, hắn dằn cơn giận xuống, xoay người đi thẳng đến đó.
Hắn nhanh chóng đến nơi, chỗ này không có ai khác. Khi Vương Bảo
Nhạc nhìn thấy tu sĩ áo lam phụ trách ở đây thì tu sĩ áo lam nọ cũng thấy
Vương Bảo Nhạc, hắn xoa trán, không đợi Vương Bảo Nhạc mở miệng thì
hắn đã thở dài.
- Vương sư đệ à, ngươi chờ thêm chút nữa nhé, ta đã đi hối rồi, phỏng
chừng cao lắm là chừng mười ngày thì sẽ có động phủ trống.
Vương Bảo Nhạc nghe thấy thế thì khó mà dằn nổi cơn giận nữa,
nhưng hắn ẩn ẩn thấy chuyện này là lạ, vậy nên khoát tay phải lấy ra mười
viên linh thạch bảy màu đặt lên bàn, thản nhiên mở miệng.
- Sư huynh à, ta muốn có ngay hôm nay!
Đối với tu sĩ này mà nói thì mười viên linh thạch bảy màu cũng là một
số tiền không nhỏ, hắn nhìn một lúc rồi cười khổ.
- Sư đệ à, ta không có lừa ngươi đâu, ngươi thân là tám tấc, lại là đại
học thủ ở đảo Hạ Viện, trở thành binh đồ cũng là chuyện sớm hay muộn
thôi, ta đắc tội ai cũng không dám đắc tội ngươi, nhưng bên kia ta cũng
không đắc tội nổi, ta đã hối nhiều lần lắm rồi.
Vương Bảo Nhạc nheo mắt, phất tay áo một cái, đống linh thạch bảy
màu trên bàn biến thành ba mươi viên, bình tĩnh mở miệng.
- Kính xin sư huynh nói rõ hơn!
- Đây...
Tu sĩ áo lam chần chừ một lúc, mặc dù hắn không muốn đắc tội
Vương Bảo Nhạc, nhưng đây là chức trách của hắn, ghi chép về động phủ