này không đúng lắm, hành động của đối phương không khỏi có phần trắng
trợn.
- Không đúng, tên chết giẫm này cũng không ngu, nếu giành động phủ
của ta trắng trợn như thế, hắn không sợ ta nổi điên lên đi đánh hắn à?
Vương Bảo Nhạc tức giận nhưng không hề mất hết lý trí, hắn nghi
hoặc ngẫm nghĩ một hồi, thầm nghĩ nếu như vị sư huynh ở nơi này không
cho hắn xem thẻ ngọc... Nghĩ thế, hắn vỗ bàn một cái, xem như đã hiểu ra
mọi việc.
- Đây là gài bẫy ta à? Cái đồ khốn kiếp, lại dám chơi chiêu với ta, ông
đây đọc tự truyện quan lớn bao năm không phải chỉ để trưng nhé! Ta đang
buồn bực vì không có cơ hội đánh ngươi đây, lần này để xem ông đây xử
ngươi kiểu gì!
Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, hàn quang trong mắt đột nhiên
lóe lên!