Mắt thấy Lâm Thiên Hạo giả điếc khổng a, Vương Bảo Nhạc đứng
bên ngoài động phủ cũng đen mặt, cùng lúc đó, sóng âm ban nãy lan ra
khiến những người ở trong các động phủ khác cũng nghe thấy, thế là quát
to.
- Ai đang la ó cái gì đấy!
- Ồn quá rồi đó nha!
Nghe thấy tiếng quát đó, Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, lại
nhấc cái loa lên hét tiếp.
- Lâm Thiên Hạo, kẻ chia rẽ ngươi và Khương Đại Long không phải
ta, tuy rằng ngươi tàn nhẫn biến thái phá hỏng Chu Kiên Cường của ta,
nhưng ta thật sự tôn trọng tình yêu của các ngươi mà!
Hắn vừa nói xong thì mấy tiếng quát tháo kia lập tức ngưng bặt,
nhứng au đó lại nhanh chóng có tiếng kinh hô lớn hơn vang lên.
- Gì thế này? Lượng tin tức trong mấy lời này lớn quá...
- Chu Kiên Cường là ai, Khương Đại Long là ai? Sao nghe giống tên
mấy gã đực rựa to con thế...
- Mẹ ơi, gì thế này, Lâm Thiên Hạo lại có ham mê này á?
Tiếng xôn xao vang lên khiến cho Lâm Thiên Hạo không chịu nổi nữa,
trực tiếp mở cửa động phủ lao thẳng ra, tức giận quát to.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó!!
- Rốt cuộc ngươi cũng chịu chui ra rồi à!
Gần như ngay khi Lâm Thiên Hạo quát to chạy ra thì lửa giận của
Vương Bảo Nhạc cũng hoàn toàn bộc phát. Thân thể vèo một cái bay thẳng