đến, linh ti trong cơ thể lan ra, tốc độ tăng lên đến cực hạn, trực tiếp chạy
thẳng đến trước mặt Lâm Thiên Hạo, tay phải đang đeo găng tay giơ lên
tung ra một quyền.
Một quyền này được Vương Bảo Nhạc dốc toàn lực, không hề lưu
tình, bên trong thì điều khiển linh khí, bên ngoài thì dẫn dắt linh khí, trực
tiếp khiến cho trước nắm đấm của hắn tạo thành một cơn lốc linh khí, ầm
ầm nổ mạnh trước mặt Lâm Thiên Hạo.
Dù lúc đi ra Lâm Thiên Hạo đã có chuẩn bị trước, thậm chí còn mở cả
linh bảo hộ thân ra, bản thân hắn cũng đột phá linh căn tám tấc, không hề
tầm thường. Nhưng hắn hắn đoán sai về thực lực của Vương Bảo Nhạc, lúc
này tầng phòng hộ bên ngoài thân thể hắn lập tức bị đánh nát, một quyền
của Vương Bảo Nhạc trực tiếp nện thẳng lên người hắn.
Tiếng nổ rung trời vang lên, thân thể của hắn không trụ được, bị đánh
bay ra khỏi khu vực động phủ. Hắn tái mặt, đầy vẻ không dám tin lẫn
hoảng sợ, nhưng trên người hắn có bí bảo dạng như nội giáp phòng hộ, cho
nên một quyền này của Vương Bảo Nhạc chỉ khiến hắn tái mặt một chút
mà thôi.
- Lâm tiện nhân, ta muốn đánh ngươi từ lâu rồi, chuyện ở rừng mưa
Trì Vân ta phải tính sổ với ngươi mới được!
Lửa giận của Vương Bảo Nhạc bừng lên, tốc độ tăng nhanh, nháy mắt
đã đuổi kịp, trực tiếp đá một cước về phía hạ bộ của Lâm Thiên Hạo.
- Sao tốc độ của hắn lại nhanh tới vậy chứ!!
Vương Bảo Nhạc biến sắc, muốn tránh né, nhưng tốc độ của Vương
Bảo Nhạc vô cùng kinh người, nháy mắt đã tới gần, trong tiếng nổ mạnh
vang lên, thân thể của Lâm Thiên Hạo lại bị đá bay thêm lần nữa, đập trúng
núi đá ở phía xa.