- Còn tên Lâm Thiên Hạo này nữa, chẳng lẽ hắn thích đực rựa thật à?
Nhưng tại sao Vương Bảo Nhạc lại nói Chu Kiên Cường gì đó của hắn nhỉ?
Trong lúc những người xung quanh bàn tán rôm rả thì Lâm Thiên Hạo
tức giận gầm lớn, trong cơ thể nháy mắt có hồng quang bắn ra, rõ ràng đã
dùng đến bí bảo tạo thành vô số đợt sóng ánh sáng, thoát khỏi những đòn
đánh tới tấp của Vương Bảo Nhạc, nhanh chóng lùi lại.
Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, ở đây đông người, hắn không
tiện tung chiêu. Thấy Lâm Thiên Hạo đã thoát khỏi cục diện bị động, hắn
cũng không thèm đuổi theo nữa, mà chỉ vội ho một tiếng ôm quyền với mọi
người xung quanh.
- Xin chào các vị sư huynh, các ngươi cũng thấy đó, ta vừa nói tới
chuyện của hắn và Chu Kiên Cường nhà ta thì hắn đã chột dạ tức giận như
thế rồi!
Mọi người xung quanh đưa mặt nhìn nhau, ai nấy đều lộ rõ vẻ quái lạ.
Đầu óc Lâm Thiên Hạo ong ong, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua việc
như thế, càng chưa từng bị người ta đánh đến mức này, nếu chỉ như thế thì
thôi, nhưng chuyện Chu Kiên Cường gì đó lại khiến hắn phát điên lên.
Lúc này toàn thân hắn đau đớn dữ dội, ngón tay như muốn bị đứt lìa,
nhất là cơn đau đến từ hạ bộ khiến cho hai mắt hắn đỏ ngầu, nhưng không
đến nỗi mất hết lý trí, miễn cưỡng tỉnh táo lại.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi có bịa ra những chuyện này cũng vô dụng,
thanh giả tự thanh!
Nói xong, ánh măt của Lâm Thiên Hạo lóe hàn quang đầy vẻ âm độc.
Hắn lập tức lấy một thanh phi đao linh bảo ra, thanh phi đao này vừa ra thì
lập tức tràn ngập uy áp kinh người, phẩm chất vô cùng đáng sợ, ít nhất
cũng phải cấp năm đổ lên. Rõ ràng là một trong những đòn sát thủ của Lâm
Thiên Hạo sau cái bí bảo phòng hộ kia.