Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, nếu như chỉ hành hung đối phương
thôi thì hắn còn chưa đủ hả dạ, nếu đối phương đã gài hàng mình thì hắn
phải để cho đối phương bị mang tiếng mới được. Dù thật hay gải cũng
chẳng sao, dù sao thì chỉ cần bị bôi đen thì khó mà rửa sạch, thế là hắn hừ
một tiếng.
- Các vị đaoj hữu, ta có chứng cứ!
Nói xong, Vương Bảo Nhạc trực tiếp khoát tay lên, nháy mắt đã lấy
một khôi lỗi ra. Con khôi lỗi này cao to lực lưỡng, toàn thân đầy lông là
lông, nhìn qua là biết rất mạnh mẽ rồi, nó vừa xuất hiện, trông thấy Lâm
Thiên Hạo xong thì lập tức lộ rõ vẻ ngưỡng ngùng.
Miệng thì rên ư ử, vừa giơ hai tay ra chạy nhào về phía Lâm Thiên
Hạo như đòi ôm...
Tiếng rên kia mới giòn giã vang dội làm sao, vang khắp bốn phương...
Thân ảnh kia vô cùng mất hồn, mị lực bắn chíu chíu...
- Nó chính là Chu Kiên Cường của ta, từ khi bị Lâm Thiên Hạo hành
hạ ba ngày ba đêm xong thì nó biến thành như thế, suốt ngày chỉ rên rĩ như
thế. Lâm Thiên Hạo, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì Chu Kiên
Cường của ta hả!!
Vương Bảo Nhạc bi phẫn nói.