Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lòng thầm cười lạnh, hắn có thói nhớ
dai thù vặt, lại không thích để qua đêm, nếu như ở trên đảo Thượng Viện
mà Lâm Thiên Hạo thành thật một chút thì thôi, nhưng lại đi trêu chọc
mình, cho nên lần này hắn mới dùng tuyệt chiêu như thế!
Hắn chẳng những muốn đả kích Lâm Thiên Hạo về mặt thân thể, mà
còn phải bôi đen tên tuổi Lâm Thiên Hạo đến mức không thể rửa sạch
được, kích thích tâm lý hắn ta. Lúc này thấy Lâm Thiên Hạo điên cuồng lao
tới, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, tay phải siết chặt, linh ti trong cơ
thể tản ra, ngay cả mầm mống thôn phệ cũng thoáng vận chuyển, đang
chực ra tay.
Nhưng đúng lúc này lại có một cỗ uy áp khổng lồ đến mức khiến cho
người ta không cách nào phản kháng chợt ập đến từ giữa các dãy núi của
Pháp Binh các. Giống như có một bàn tay khổng lồ vô hình trực tiếp tập
hợp linh khí xung quanh lại đè mạnh xuống.
Lúc này lại có một thanh âm tràn ngập tức giận quanh quẩn khắp nơi.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi coi đây là nơi nào hả!! Đúng là to gan!
Tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Vương Bảo Nhạc rung động dữ dội,
hô hấp cũng khó khăn, mặt mày biến sắc. Lâm Thiên Hạo cũng run lên,
thân thể đang lao ra cũng phải dừng lại ở cách Vương Bảo Nhạc hơn ba
trượng, thân thể run lẩy bẩy, bị cưỡng chế khựng lại.
Thậm chí những người đứng xem xung quanh cũng bị ảnh hưởng, cả
đám biến sắc, không dám chống cự, lập tức cung kính cúi đầu.
- Bái kiến các chủ!
Theo người xung quanh lần lượt cúi đầu bái kiến thì có một đạo cầu
vồng bay thẳng tới, trực tiếp lơ lửng giữa không trung, bên trong có một
thân ảnh màu tím, đây đúng là các chủ của Pháp Binh các, chân ông ta cưỡi