Về phần Trần Vũ Đồng thì nhìn bóng lưng thanh niên áo lam rời đi rồi
mỉm cười, dù những lời hắn nói lúc trước đều không sai, nhưng cũng chưa
phải toàn bộ.
- Nếu không phải bản thân Bảo Nhạc sư đệ được quá nhiều người chú
ý thì sư tôn đã thu hắn làm học sinh thân truyền từ lâu rồi, ta và hắn chỉ vừa
mới làm quen đây thôi nên không tiện nói rõ. Chẳng qua cứ như bây giờ
cũng tốt, ân huệ đi đầu, Bảo Nhạc sư đệ là người ân oán phân minh, sẽ
không quên những gì Lư sư thúc, sư tôn và ta đã làm cho hắn. Nay có nói
hắn là nửa sư đệ của ta cũng không quá, ta không thiên vị hắn thì còn thiên
vị ai đây?
Trần Vũ Đồng nheo mắt lại, nhớ đến những lời sư tôn từng nói, cùng
với những gì mình biết về đạo quán Phiêu Miểu, trong mắt dần dần cũng có
ánh sáng lóe lên.
- Lư sư thúc đã ngồi vững ở vị trí chưởng viện nơi đảo Hạ Viện, không
ai có thể lay chuyển được, đây là căn cơ của nhất mạch bọn ta, tiếp theo
chờ khi sư tổ trở thành phó tông chủ, một khi lão nhân gia thành công tấn
chức, thì cũng là khi sư tôn chính thức trở thành đại trưởng lão của Pháp
binh các. Khi đó, kẻ có thể tiến bước xa nhất trong thế hệ này của nhất
mạch chúng ta cũng chỉ có ta và Bảo Nhạc sư đệ mà thôi.
- Bảo Nhạc sư đệ, ngươi phải cố gắng lên, hãy mau trở thành binh tử
đi!
Trên mặt Trần Vũ Đồng lộ ra ý cười, trong mắt đầy vẻ chờ mong.
Sư tôn của hắn chính là người đã nhìn trúng và tặng vòng tay trữ vật
cho Vương Bảo Nhạc lúc ở đảo Hạ Viện, còn sư thúc của hắn đương nhiên
chính là lão y sư ở đảo Hạ Viện.
Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc đã đi ra khỏi bộ viện quản rồi mà đầu
óc vẫn còn mít đặc. Mặc dù hắn đã nhậm chức rồi, cũng khá hưng phấn lẫn