kích động, nhưng chuyện này quá mức quỷ dị, hắn không tin chỉ vì quan hệ
cá nhân mới thành lập không bao lâu của mình với Trần Vũ Đồng mà có
thể khiến hắn cho mình hẳn chức đại đội trưởng đốc tra kia.
Vương Bảo Nhạc biết rõ nghĩ của thân phận này là gì.
- Đây có thể xem là nhân vật đứng thứ hai trong bộ viện quản mà!
Vương Bảo hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ trầm tư, hắn cũng không
tin là do mình đột phá linh căn tám tấc nên có ưu đãi như thế. Chẳng qua
hắn suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không có manh mối gì, nhưng sau khi đi vài
bước thì vb chợt dừng lại.
- Có một khả năng... Nếu như sư tôn của Trần Vũ Đồng chính là vị
trưởng lão đã tặng vòng tay trữ vật và thẻ ngọc cho ta khi ở đảo Hạ Viện...
Vậy thì giữa hai sư đồ bọn họ là một mạch... Mà chưởng viện lại đối xử
khá tốt với ta...
Vương Bảo nghĩ tới đây thì trong đầu lập tức nhớ đến mấy câu chuyện
trong tự truyện quan lớn, một chốc sau hắn đã có đoán được phần nào.
- Mạch hệ sao?
Vương Bảo Nhạc giật mình, trong lòng hắn, hai chữ này vẫn luôn rất
đỗi cao thâm thần bí, lúc này sau khi ẩn ẩn nhìn ra được, dù hắn vẫn bán tín
bán nghi nhưng cũng kích động không thôi.
Nhưng lại sợ đây là mình hiểu lầm, nên sau khi xoắn xuýt một hồi thì
hắn cắn răng dứt khoát quyết định.
- Thây kệ, dù sao thì giờ ta cũng đã là đại đội trưởng đốc tra rồi!
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn đi đoán già đoán non
lý do Trần Vũ Đồng lại đề bạt mình nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại,