Vương Bảo Nhạc có một nguyên tắc, ấy chính là người khác đối tốt với
hắn, hắn sẽ luôn ghi nhớ, lão Vương nhà hắn đã nhiều lần dạy bảo điều này
từ lúc hắn còn thơ bé.
Đồng thời trong tự truyện quan lớn cũng hay nhắc tới, vì thế quan
niệm này đã cắm rễ sâu vào trong tiềm thức của Vương Bảo Nhạc tựa như
cái tật nhớ dai thù vặt của hắn vậy, nó đã trở thành nguyên tắc của hắn.
Lúc này đây tâm trạng của hắn cực kỳ tốt, nghĩ đến việc bản thân
không chỉ được thăng lên làm binh đồ, lại còn trở thành nhân vật lớn của bộ
viện quản, tự đáy lòng Vương Bảo Nhạc rất hân hoan vui mừng. Nhưng
hắn cũng biết phần lớn người ở bộ viện quản còn chưa biết đến hắn, nhất là
chức đại đội trưởng đốc tra của mình, nhưng nghĩ đến việc sau khi tin tức
lan ra thì chẳng bao lâu sau, khắp bộ viện quản này không ai là không biết.
- Ta phải quý trọng khoảng thời gian yên tĩnh khi chưa nổi tiếng này
mới được.
Lúc này đây trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng cảm khái, đúng kiểu
cẩm y dạ hành (áo gấm đi đêm không ai thấy rõ, điều tốt đẹp chẳng ai hay).
Trên đường trở về động phủ, lúc ngang qua cái chợ nhỏ ở sơn cốc gần tòa
lầu các mà hắn đã ở tạm trước kia thì không khỏi dừng bước.
Bây giờ đã là hoàng hôn, chính là lúc trong chợ đông đúc nhất, tiếng
người ồn ào nhộn nhịp, còn có hương thơm xông thẳng vào mũi, hắn bất
giác thèm rõ dãi nhưng bản thân lại có chút rối rắm.
- Kệ đi, hiếm khi có được ngày vui vẻ như hôm nay, coi như tự thưởng
cho mình vậy!
Nghĩ như thế, Vương Bảo Nhạc bất giác cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng,
mắt sáng rực, phi như bay phía chợ.