- Vương sư huynh, đã lâu không gặp, lần này tặng thêm cho huynh ba
bao!
Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì hớn hở gật đầu. Suốt quãng thời gian ở
đảo Thượng Viện này, dù hắn ít đi ra ngoài, nhưng thông qua linh võng hắn
cũng biết rằng những học sinh bán hàng ở đây phần lớn đều có tư chất
không cao, thi đỗ vào đào Thượng Viện phần lớn là nhờ may mắn, tu vi là
Chân Tức cảnh, nhưng đa số bọn họ đột phá chỉ có linh căn một hai tấc.
Đối với bọn họ mà nói, đứng trước mặt người thường thì có vẻ như
cao siêu lắm, nhưng ở nơi đảo Thượng Viện đầy ắp nhân tài này, họ lại
thuộc giai cấp thấp kém nhất. Mà các tài liệu cần trong tu luyện đều rất đắt
đỏ, bọn họ khó mà chịu nổi. Cho nên mới có cái chợ như vậy, bọn họ có thể
kiếm tiền để duy trì cho việc tu luyện của bản thân.
Chỉ có điều nơi đây là chợ tự phát do những học sinh này lập nên, chứ
không phải chính quy. Mặc dù có lập hồ sơ ở bộ viện quản nhưng những
vật phẩm được cho phép lưu hành phần lớn đều là tài liệu cùng với đồ cần
thiết để luyện khí.
Mà ở Pháp Binh các thì có quá nhiều người bán tài liệu, đã thế giá
thành lại cao, nhất là Pháp Binh các còn tự bán cho học sinh của mình nữa.
Bởi vậy việc buôn bán tài liệu này không được ưa chuộng bằng bán hàng
ăn, thế là dần dà đám đệ tử nghèo bày sạp đều chuyển sang bán đồ ăn thức
uống.
Đối với việc này, bộ viện quản vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ thi
thoảng thu thuế và khống chế quy mô lẫn phạm vi của chợ, song vẫn không
tránh khỏi bị Pháp Binh các cảnh cáo và chèn ép.
Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây thì cũng biết được khó khăn của đám
người này. Thế nên hắn cười bảo.