Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, đang muốn an ủi vài câu thì đúng lúc
đám học sinh bộ viện quản càn quét đến nơi này. Có ba tên sải bước vào
cửa tiệm Vương Bảo Nhạc đang đứng.
Vừa vào đến nơi thì một thanh niên mặt dài trong số đó đã nhấc chân
đạp bay biển quảng cáo, lật đổ cái bàn đang bày đồ ăn vặt bên cạnh. Tiếng
rầm rầm vang lên, đống đồ ăn rơi rơi vãi đầy ra đất.
Vương Bảo Nhạc đứng đó chứng kiến hết thảy, sắc mặt trầm xuống.
- Các vị sư huynh, ta đã nộp phí rồi, xin mọi người châm chước cho.
Ta... ta lập tức nộp thêm, nộp thêm có được không!
Lão Lưu chủ tiệm nhất thời nóng nảy bước lên trước, nhưng lại không
dám ngăn cản, chỉ nhỏ giọng khép nép.
- Lưu sư đệ, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, đừng bán những thứ rác
rưởi này ở đây! Mọi người đều là tu sĩ, ngươi nói xem có tên ngu nào đến
mua đồ ăn vặt không? Nơi đây là Pháp Binh các, phải bán pháp khí, nguyên
liệu, ngươi bán đồ ăn vặt ở đây thì ra thể thống gì nữa? Đây chính là làm
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Pháp Binh các!
Nghe Lão Lưu nói, tên thanh niên mặt dài vừa đá bay biển quảng cáo
quay đầu nhìn sang, thản nhiên đáp lại.
Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì hàng mày khẽ giật, hắn nhìn đống đồ
ăn vặt bên cạnh mình mà thấy bực mình.
- Ta cất đi, bây giờ cất luôn, các vị sư huynh…
Lão Lưu lo lắng nói, ngồi xổm xuống định thu dọn.
- Muộn rồi! Tịch thu toàn bộ!