- Chủ tiệm đã nộp phí, các ngươi có thể kiểm tra nhưng ngang ngược
như vậy thì thật vô lý. Còn nữa, nếu đã là vi phạm quy củ thì các ngươi xử
phạt cũng được, nhưng tịch thu vật phẩm là có ý gì!
Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, thanh niên mặt dài biến sắc, hắn đánh
giá Vương Bảo Nhạc vài lần rồi đột nhiên bật cười, quay đầu ra bên ngoài
gọi một tiếng.
- Tôn sư huynh, trong đây có một tên vô cùng phách lối, chống cự
người chấp pháp, phải xử lý thế nào đây?
Hắn vừa nói thì lập tức trong cửa hàng cách đó không xa vang lên
tiếng cười lạnh.
- Chống cự người chấp pháp?
Theo tiếng cười truyền đến, một binh đồ mặc đạo bào màu xanh lam
đi ra. Người này khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặt rỗ,
nhìn có vẻ rất uy nghiêm, đi theo sau là năm học sinh bộ viện quản. Lúc
hắn đi ra, các học sinh bộ viện quản khác xung quanh cũng nhao nhao tiến
lên vây quanh.
Người này rõ ràng là có chút quyền lực trong bộ viện quản, cho dù
không phải đại đội trưởng thì cũng phải là kiện tướng đắc lực dưới quyền
đại đội trưởng. Lúc này hắn bước vào cửa tiệm chỗ Vương Bảo Nhạc đứng,
ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc.
- Xảy ra chuyện gì!
- Vị này...
Vương Bảo Nhạc đang muốn nói thì thanh niên họ Tôn phất tay.
- Ta không hỏi ngươi!