Hắn ngắt lời Vương Bảo Nhạc, nhìn về phía thanh niên mặt dài, thanh
niên mặt dài này vội tiến lên thêm dầu vào lửa một hồi, sau đó lạnh lùng
nhìn Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc vốn còn muốn giải thích một chút nhưng giờ chẳng
muốn nói nữa, hắn đứng đó định xem xem tên binh đồ họ Tôn này xử lý
như thế nào.
Nghe thanh niên mặt dài nói, binh đồ họ Tôn lập tức hiểu ngay là tên
mập này đang lo việc bao đồng. Thấy Vương Bảo Nhạc mặc đạo bào màu
xám, mặt hắn không đổi sắc, nếu là lời của binh đồ thì hắn còn nể mặt,
nhưng đây chỉ là một học sinh bình thường, còn là người lạ, về phần vóc
người của Vương Bảo Nhạc thì dù sao ở Pháp Binh các cũng không phải
chỉ có mình hắn mập, thế là bèn không để ý nữa, nói.
- Giữ lại!
Hắn vừa nói xong, đám học sinh bộ viện quản bên cạnh lập tức tiến
lên, đặc biệt là tên thanh niên mặt dài kia càng lộ vẻ khinh miệt, hắn quát
khẽ.
- Còn kiêu ngạo nữa không?
Vừa nói hắn vừa xông về phía Vương Bảo Nhạc đầu tiên.
Vương Bảo Nhạc lắc đầu cười, có điều nụ cười này có hơi lạnh. Chỉ
trong chớp mắt khi đám học sinh bộ viện quản tiến lên, hắn trực tiếp đạp
một cú, tốc độ của hắn quá nhanh, mọi người hiển nhiên cũng không ngờ
Vương Bảo Nhạc lại dám phản kháng, lập tức, những tiếng ầm ầm vang
lên.
Tên thanh niên mặt dài nhằm vào Vương Bảo Nhạc tức thì kêu thảm,
vẻ mặt trắng bệch, cơ thể bị đá bay ra. Lúc rơi ra bên ngoài, hai tay hắn ôm
lấy hạ bộ, kêu càng thảm thiết.